Trong mắt Phượng Dao thoáng hiện lên âm u, mù mịt, còn chưa kịp
truy kích, đã nhìn thấy Trảm Nguyệt trong lòng Bạch Vũ đang khôi phục
sức chịu đựng cho Tiểu Bạch và Tiểu Hôi, hào quang hiện lên từng cái một,
da thịt bị đốt trụi của Tiểu Hôi rất nhanh đã phục hồi như cũ, sức chịu đựng
của Tiểu Bạch cũng khôi phục đến bảy phần.
Lại nhìn phía sau nàng chỉ còn lại một con Phượng Hoàng, gào thét
một tiếng, sức chịu đựng không ngừng giảm bớt, sắp chết!
Mẹ nó! Lại bị thương rồi! Gân xanh trên trán Phượng Dao nhảy dựng,
sao có thể có chuyện này?
Nàng đường đường là một Triệu hoán Đại Đế, lại phải thua? Còn thua
bởi một dã nha đầu bò lên từ Vị Diện hạ đẳng? Chuyện này làm sao có thể!
Nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua.
Đầu ngón tay của nàng ta đụng vào cái bình nhỏ trong tay áo,
diendanlequydon – V.O, thiên hạ chí độc Phượng Vương cho nàng ta, Thái
Hoàn Lộ.
Hạ quyết tâm, ẩn nấp dưới ngọn lửa của Phượng Hoàng vẩy ra, không
phải đi hạ độc Tiểu Bạch, Tiểu Hôi, chuyện đó vô dụng, chính là hướng về
phía Bạch Vũ.
Lúc Bạch Vũ nhìn thấy ngọn lửa xông tới, để cho Tiểu Hôi chắn ở
phía trước, không tính trốn.
Chỉ là cùng ngọn lửa cuốn sạch mà đến, gần như là trong nháy mắt lúc
Tiểu Hôi biến mất, nàng đã phát hiện không thích hợp.
Tiểu Hôi có Đại Địa Hộ Thuẫn, có Kim Cương Phách Thể, tuyệt đối
không có khả năng chỉ vài giây đã không chống đỡ nổi, trừ phi trong lửa có
độc!