Bạch Vũ lập tức tính lui về phía sau, còn chưa kịp động, trên cánh tay
lại truyền đến nóng bỏng đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, Thái Hoàn
Lộ! Đồng tử co lại, lập tức thi triển Tịnh Nguyệt giải độc.
Phách Thiên Liệt của Tiểu Bạch càn quét ra, cuồng phong đẩy ngọn
lửa ngược trở lại. Đột nhiên ngọn lửa lớn vượt qua Phượng Hoàng, trực tiếp
ép Phượng Dao.
"A!" Phượng Dao sợ hãi kêu một tiếng, liên tục lui về phía sau, sắc
mặt tái mét: "Ngươi, sao ngươi có thể..."
"Sao có thể không trúng độc?" Bạch Vũ nheo mắt lại: "Đại khái là thủ
pháp hạ độc của ngươi quá vụng về thôi. Thái Hoàn Lộ cũng có thể tìm
được, ngươi cũng thật sự nhọc lòng vì Đại hội lần này, dùng trên thân ta
cũng đủ coi trọng ta."
Cái gì? Hạ độc? Còn là một trong thiên hạ chí độc - Thái Hoàn Lộ?
Phượng Dao thật là độc ác! Bạch Vũ còn mang hài tử của Thánh Quân đó,
nàng ta muốn một xác hai mạng sao!
Mọi người rộ lên.
Trên đài cao, trên mặt Phượng Vương lúc xanh lúc trắng, trong lòng
run sợ nhìn về phía Dạ Quân Mạc: "Thánh Quân..."
"Là ngươi tìm độc dược cho nàng ta?" Mặt Dạ Quân Mạc không chút
thay đổi nhìn Phượng Vương, áp lực cường đại trực tiếp ép đến.
Phượng Vương chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như bị
đập vụn, quỳ xuống phịch một tiếng, nói trái lương tâm: "Không, không
phải ta."
"Đó chính là tự nó tìm?"