Bạch Vũ tò mò nháy mắt mấy cái: "Bạch Phong là mẫu thân của ta,
ông từng gặp bà ấy?"
Ánh mắt tổ tiên trống rỗng nhìn phương xa, như là ở nhớ lại cái gì, thở
một hơi dài rất dài: "Đâu chỉ là từng gặp, nàng ấy thế nào rồi?"
Bạch Vũ sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lúc mẫu thân nàng sinh nàng ra,
vị này đã sớm qua đời mấy trăm năm, đành phải thành thật nói: "Lúc bà ấy
sinh ta đã rong huyết qua đời."
Tổ tiên ngây ngốc một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến nước
mắt chảy ra: "Qua đời... đến cùng nàng ấy cũng không thể tránh được đám
khốn kiếp này tính kế... là ta vô dụng... ta vô dụng..."
"Ông biết mẹ ta chết như thế nào?" Bạch Vũ lập tức nghe ra không
đúng.
Tổ tiên Ám Dạ nhìn Bạch Vũ: "Nương ngươi đã chết, phụ thân ngươi
đâu? Có phải cái tên khốn kiếp lang tâm cẩu phế Ngọc gia kia không?"
Bạch Vũ không hề để ý phụ thân của mình bị mắng xối xả, tuy rằng
vạn năm trước nàng không có tình cảm gì đối với phụ thân, cũng không có
thù hận gì, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự không biết phụ thân nàng
đã làm cái gì.
Chắc chắn phụ thân nàng đã làm chuyện rất có lỗi với mẫu thân, nếu
không Ngọc Ưu Liên là từ đâu xuất hiện?