"Sao ông biết là ông ta hại nương ta?" Bạch Vũ nghi ngờ hỏi. Lúc
nương ta qua đời, ông đã chết từ lâu rồi.
"Ngươi nghĩ rằng ta bị ép ra như thế nào? Năm đó ta cũng là Điện chủ
của Sáng Thế Thần Điện, liều mạng chỉ còn một hơi chạy đến Vực sâu vì
cứu nương ngươi ra. Khi đó nàng ấy cũng đã bị Thượng Quan gia vây
khốn, bọn họ lợi dụng ta làm mắt nương ngươi mù, phế bỏ linh mạch của
nàng ấy, muốn cho nàng ấy gả cho một tên quần là áo lượt của Ngọc gia,
làm một cái tượng gỗ, đối với ta cũng chém tận giết tuyệt. Nhưng là ta trốn
được, ta sáng tạo Ám Dạ Đế Quốc, chính là muốn một ngày kia giết bằng
được, cứu nương ngươi ra, đáng tiếc... ta bị thương quá nặng, không thể
tiếp tục chống đỡ... nương ngươi cũng không thể tiếp tục chống đỡ..." Ông
ta cười khổ, trong mắt lóe sáng lấp lánh, thở dài nhìn ra phương xa.
Bạch Vũ im lặng, sớm nghĩ đến mẫu thân chết là có nội tình khác,
không nghĩ tới thế nhưng chân tướng là như vậy.
Thượng Quan gia, Ngọc gia, diendanlequydon – V.O, đều nên bị báo
ứng!
"Chỉ là nàng ấy vẫn để lại huyết mạch." Tổ tiên Ám Dạ nhìn Bạch Vũ:
"Tuy rằng nương ngươi không tình nguyện, nhưng nàng ấy vẫn là liều
mạng sinh ngươi ra, truyền thừa huyết mạch cho ngươi, là nàng ấy yêu
ngươi." Tổ tiên nhấc tay lên vỗ vỗ vai Bạch Vũ, bàn tay hơi mờ giống như
sắp xuyên qua.
Đột nhiên Bạch Vũ ngẩng đầu: "Mẹ ta đã chết, ông tính làm thế nào?"
"Báo thù cho nàng ấy!" Đột nhiên, sát khí trên người tổ tiên tăng vọt:
"Ngươi đã làm Vương Hậu của Ám Dạ Đế Quốc, thì giành lại Sáng Thế
Thần Điện, không lấy lại được thì hủy diệt! Không phải bọn họ trăm
phương ngàn kế là muốn Thần Điện sao? Vậy thì làm cho bọn họ tuyệt