“Đừng thở dài, cục cưng sẽ không vui.” Dạ Quân Mạc sờ sờ trán Bạch
Vũ, cười nói.
Bạch Vũ lập tức nén lại, giữ vững tinh thần tiếp tục cắn điểm tâm.
“Thật ra nàng muốn tra, cũng không phải là không thể được, ngoại trừ
Thạch cô cô, chắc chắn sẽ còn có người biết chuyện năm đó.”
“Sẽ sao?” Bạch Vũ thật nghi ngờ, Thượng Quan gia làm việc luôn
luôn ngoan tuyệt, giết người diệt khẩu là chuyện thường, thà rằng giết lầm
1000 cũng sẽ không bỏ qua một người. Làm loại chuyện giả dối này, chắc
chắn người biết được đã sớm bị diệt khẩu rồi.
“Không thử làm sao mà biết? Năm đó lúc nàng bị giết, Ngọc Ưu Liên
vận dụng hơn trăm tên đệ tử tinh anh, sau đó còn có thể giết toàn bộ những
người này? Chắc chắn chuyện nương nàng cũng sẽ có một vài tâm phúc
của bọn họ biết được.” Dạ Quân Mạc thấy Bạch Vũ ăn xong rồi, lại cầm
một khối cho nàng: “Nàng tính khi nào chuẩn bị đi gặp hộ vệ Phượng
Hoàng?”
“Không vội đi, chờ cục cưng ra đời rồi nói sau.” Bạch Vũ lại ăn một
khối điểm tâm.
“Ừ... cũng tốt.” Dạ Quân Mạc phục hồi tinh thần lại: “Nàng ăn mấy
khối rồi?”
Bạch Vũ sửng sốt, qua một lúc như vậy, nàng đã ăn luôn năm khối
điểm tâm rồi.
Dạ Quân Mạc đen mặt: “Không được ăn nữa, ăn nhiều như vậy, nàng
không biết là căng bụng sao?”
Hắn muốn nuôi nàng cho béo một chút, nhưng gần đây nàng rất ham
ăn, khiến hắn có chút kinh hách. Bạch Vũ chu miệng, còn không phải đều