Thần Sáng Thế cũng hãm hại, quả thực là tự mình đi vào đường chết. Bọn
họ không có được sự che chở, sớm hay muộn cũng sẽ bị giết ở trong tay
chúng ta.”
“Linh Vương nói rất đúng.”
“Không sai, tổ tiên chính là ý này.”
Mọi người nghị luận ào ào, đồng ý gật đầu, Phượng Vương cũng
không thể nói gì hơn. Chỉ có Dạ Vương vẫn còn đang ở cõi thần tiên, sau
một lúc lâu vẫn thẫn thờ.
“Cữu cữu còn có vấn đề?” Dạ Quân Mạc mở miệng hỏi.
Dạ Vương phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: “Không, không có vấn đề.
Thánh Quân nhanh dẫn Vương Hậu trở về nghỉ ngơi đi.”
Dạ Quân Mạc vẫy tay cho mọi người lui, dẫn Bạch Vũ trở về tẩm
điện.
Vội hơn nửa đêm, Bạch Vũ chưa buồn ngủ, chỉ là hơi đói.
Dạ Quân Mạc lấy điểm tâm tới đút nàng, Bạch Vũ dựa vào đầu
giường, vừa cắn điểm tâm, vừa nói thầm: “Chắc chắn nương ta qua đời là
do Thượng Quan gia và Ngọc gia giở trò quỷ, chỉ là rốt cuộc là ai làm thì
không rõ.”
Muốn hại chết một người có thai đứng đầu Sáng Thế Thần Điện cũng
không phải là một chuyện dễ dàng, Bạch Vũ không tin mẫu thân sẽ lơ là
đến mức để một hai người hãm hại, tuyệt đối là một loạt kế hoạch chu đáo.
“Nàng muốn tra?”
“Ừ, chỉ là cách lâu như vậy, ngay cả Thạch cô cô cũng đã chết, cũng
không biết có thể tra được không.” Bạch Vũ than thở.