Đó là nguyên nhân mẫu thân nàng chết, nàng có tư cách biết đầu tiên,
hắn không có quyền quyết định thay nàng.
Hắn tin tưởng Bạch Vũ có chừng mực, sẽ không vì tin tức đó mà làm
tổn thương đến bản thân và cục cưng trong bụng. Chỉ là nghĩ chính miệng
nói sự thật này cho Bạch Vũ, trong lòng hắn giống bị đâm, rất đau.
"Ưm... Dạ? Sao chàng ở đây, mới sáng sớm, có chuyện gì không?"
Bạch Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ,
nhìn Dạ Quân Mạc.
Lúc này Dạ Quân Mạc mới phát hiện không biết từ lúc nào trời đã
sáng hẳn rồi.
"Sao hôm nay ngủ dậy sớm như thế?" Dạ Quân Mạc cười nhạt hỏi.
Bạch Vũ sờ sờ bụng: "Ta đói bụng. Dien~dan~le~quy~don – V.O. Có
gì ăn ngon không?"
"Có, đã sớm chuẩn bị rồi." Dạ Quân Mạc cho người ta bưng đồ ăn
sáng tới.
Bạch Vũ rất nhanh càn quét sạch hơn một nửa, kỳ lại hỏi Dạ Quân
Mạc: "Chàng không ăn sao?"
"Không đói bụng."
"Đêm qua chàng không ngủ sao? Dưới mắt đều là màu đen." Bạch Vũ
vươn tay sờ sờ mặt Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc hạ mắt không nói.
Bạch Vũ lập tức hiểu rõ: "Âu Dương Diệp đã nói chuyện gì với chàng
rồi hả? Chàng chuẩn bị nói với ta?"