Dạ Quân Mạc chần chờ một lúc, lấy ra một viên thuốc: "Trước uống
cái này, ta lại nói cho nàng."
Bạch Vũ nhận lấy, không thèm nhìn một ngụm nuốt xuống. Vào
miệng chỉ biết đây là một loại thuốc cường lực giữ thai, sẽ sinh ra một
lượng linh khí lớn bảo vệ chung quanh thai nhi, cho dù cơ thể mẹ bị tổn
thương gì, chỉ cần không chết sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi.
Lại dùng thuốc giữ thai quý giá như vậy, xem ra chuyện muốn nói thật
không tốt.
"Ta đã uống, chàng có thể nói rồi." Đôi mắt Bạch Vũ vụt sáng, một bộ
nghiêm túc nhìn Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc đi tới, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng:
"Đồng ý với ta, đừng tức giận, phải bình tĩnh."
"Ừ... ta sẽ cố hết sức, nếu chuyện rất khiến cho người tức giận, ta có
thể không cam đoan có thể bình tĩnh."
Dạ Quân Mạc thở dài, thuật lại lời nói của Uyển Kỳ một lần, phần quá
mức thảm thiết lại dùng một câu lướt qua, giọng điệu của hắn êm dịu, nói
cả câu chuyện vô cùng bình thản.
Nhưng có bình thản nữa cũng không che giấu được Bạch Phong đã
từng bị làm hại, từng chịu hành hạ.
Ánh mắt Bạch Vũ càng ngày càng thâm trầm, thân thể dần dần căng
thẳng, giống một con chó nhỏ bị vứt bỏ, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
Dạ Quân Mạc đau lòng ôm chặt nàng: "Muốn mắng cứ mắng, muốn
khóc cứ khóc ra. Ta ở đây, cho dù thế nào ta cũng cùng nàng."