bắt đầu có lời đồn.
Bạch Vũ vô cùng hài lòng với chuyện này, đương nhiên lời đồn đều do
nàng tung ra.
Sự thực chứng minh, có không ít Triệu hoán sư trên Ngũ Hành Đại
Lục đều rất rảnh rỗi, nàng chỉ tung ra một chút tiếng gió, những người thích
bát quái sẽ mơ mộng một chút tiếng gió thành các loại tuồng, lại thêm chút
chỉ dẫn, Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên đã bị mắng máu chó đầy
đầu, sứt đầu mẻ trán rồi.
Chỉ là bị mắng còn chưa đủ, Bạch Vũ cân nhắc tiếp tục phân chia
Sáng Thế Thần Điện như vậy, lôi kéo các Trưởng lão ngay thẳng về bên
mình.
Dạ Quân Mạc nhìn đôi mắt Bạch Vũ chuyển động xoay vòng, chỉ biết
là nàng đang tính toán gì đó, sờ sờ mặt nàng: "Đừng nghĩ ngợi lung tung,
hài tử cũng sắp được sinh ra, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện khác
thì chờ hài tử ra đời rồi lại nói."
Gần đây Dạ Quân Mạc rất căng thẳng, cả ngày nhìn chằm chằm Bạch
Vũ, khuôn mặt buộc chặt căng thẳng cả ngày, trông vô cùng nghiêm túc, áp
lực quanh thân ép xuống khiến mỗi lần mỗi người trong đám Ám Lân nhìn
thấy hắn đều hận không thể đi khỏi đó nhanh một chút.
Bạch Vũ sờ sờ khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Dạ Quân Mạc: "Ta
đã biết. Đừng quá lo lắng, Y sư Đông Phương nói, ta dưỡng cực kỳ tốt, vị
trí thai cũng rất ngay ngắn, chắc chắn có thể sinh thuận."
"Ừ." Dạ Quân Mạc gật gật đầu, mặt vẫn âm u.