Nàng đặt tay lên tay Dạ Quân Mạc: "Chàng đoán cục cưng của chúng
ta sẽ là nam hài, hay là nữ hài?"
Dạ Quân Mạc nhếch môi: "Một nam một nữ, tất cả đều có."
Bạch Vũ chu miệng: "Chàng thật là tham lam."
"Đây là vì tốt cho nàng, sinh toàn bộ trong một lần, lần sau đỡ phải lại
chịu khổ." Mang thai thật sự là một chuyện rất mệt, Dạ Quân Mạc không
nỡ để Bạch Vũ lại chịu thêm một lần nữa.
"Ngộ nhỡ không phải thì sao? Nếu cả hai đứa đều là nữ hài thì sao?"
Ánh mắt Bạch Vũ tha thiết nhìn bụng.
"Nữ hài càng tốt, nữ hài giống nàng, rất đẹp?" Dạ Quân Mạc càng vui
vẻ.
Bạch Vũ lại sờ sờ bụng: "Mà ta càng muốn có nam hài, ta muốn có hai
tiểu Dạ, anh tuấn tiêu sái, ra cửa sẽ khiến một đám người say mê, haha..."
"Có ta cho nàng nhìn không đủ sao, nhìn hài tử làm gì?" Dạ Quân Mạc
ghen hôn một cái lên trán Bạch Vũ.
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, ngay cả hài tử cũng ghen,
diendanlequydon – V.O, còn chưa biết là nam hài hay là nữ hài đâu.
Hai người hàn huyên một lúc Bạch Vũ đã mệt mỏi, rất nhanh ngủ mất.
Dạ Quân Mạc nhẹ tay nhẹ chân đặt nàng lên giường, bản thân mình thì
dựa vào nàng mà ngủ.
Đêm đó, Bạch Vũ lại cảm thấy đau bụng.
Dạ Quân Mạc sợ tới mức thiếu chút nữa đánh thức cả tòa cung điện,
vội vàng bế nàng vào phòng sinh, đã sớm sắp xếp bà mụ xong, Y sư Đông