"20 ám vệ, toàn bộ ngất đi? Tốt lắm!" Dạ Quân Mạc đập lên bàn ầm
một tiếng: "Ám Dạ Đế Quốc lại có nội quỷ (ý nói kẻ mờ ám, âm mưu đen
tối trong nội bộ)! Đi điều tra!"
"Vâng." Ám Lân cúi đầu, ám vệ bị người làm choáng váng vào cùng
một lúc, bảy tên sát thủ lẻn vào bên trong từ lớp lớp thị vệ bảo vệ, chắc
chắn địa vị của nội quỷ này không thấp, quá sơ suất rồi.
"Thánh Quân, ngươi nhanh để cho Y Sư Đông Phương xem một chút
đi." Dạ Vương khuyên.
Bên miệng Dạ Quân Mạc tràn ra một tia máu, tên sát thủ này am hiểu
linh thuật Di Hình Hoán Ảnh, xuất quỷ nhập thần, từng chiêu đều đâm vào
chỗ hiểm.
Lúc Dạ Quân Mạc đưa Y Sư Đông Phương qua đã bị đâm trúng giữa
lưng, thiếu chút nữa đã bị đâm trúng tim, chảy nhiều máu như vậy, sao đến
bây giờ hắn còn không đi chữa thương, nhìn bọn Ám Lang, Dạ Vương đều
kinh hồn bạt vía, rất sợ có chuyện gì không hay.
Dạ Quân Mạc phủi tay rời đi, tùy tiện ăn chút dược liệu khép lại
miệng vết thương, đã đi xem Bạch Vũ rồi.
...
Bạch Vũ ngủ một giấc này rất lâu, dieendaanleequuydoon – V.O, chờ
lúc nàng tỉnh táo lại thì trời đã tối rồi, nàng ngủ cả một ngày, Dạ Quân Mạc
lại luôn luôn ngồi ở bên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Con ngươi
tối đen giống như những ngôi sao rơi xuống, dịu dàng như bầu trời sao.
"Tỉnh rồi?" Dạ Quân Mạc hơi hơi nhếch môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ
rõ ràng có thở dài nhẹ nhõm một hơi.