"Bảo bảo đâu?" Bạch Vũ có chút lo sợ hỏi, quay đầu, nhìn thấy hai cái
tã lót nho nhỏ được đặt bên cạnh, ánh mắt thoáng cái lại dịu dàng.
Bộ dạng hai cái bọc nhỏ thật sự khỏe mạnh, làn da hồng hồng, sợi tóc
mềm mại đen nhánh, ngủ giống như con mèo nhỏ, cực kỳ say sưa.
Bạch Vũ không nhịn được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nó: "Là
nam hài hay là nữ hài?"
"Là thai Long Phượng, sinh ra trước chính là ca ca, ra trễ một chút
chính là muội muội." Trong giọng nói của Dạ Quân Mạc không che dấu
được vui sướng.
Bạch Vũ cũng cười: "Nguyện vọng này của chàng đã thành hiện thực
rồi."
"Đúng vậy, chúng ta cũng có nam hài, nữ hài rồi." Dạ Quân Mạc
không nhịn được ôm lấy Bạch Vũ. Tiếng động quá lớn, hai cái bọc nhỏ bị
đánh thức, lập tức oa oa khóc lớn lên.
Dạ Quân Mạc không biết làm sao nhìn bọn nó, cũng không biết nên dỗ
thế nào: "Đây là làm sao vậy?"
Bạch Vũ nở nụ cười hì hì một tiếng: "Có lẽ là đói bụng."
Bạch Vũ ôm lấy ca ca cho ăn, nhét muội muội vào trên tay Dạ Quân
Mạc, để cho hắn dỗ.
Dạ Quân Mạc cứng ngắc không dám động giống như nâng một quả
địa lôi (quả mìn), quá nhỏ, mềm nhũn, giống như không để ý có thể làm nó
bị thương. Đây là nữ nhi của hắn, xem cô nhóc oa oa khóc lớn này, tâm của
hắn đều thay đổi rồi.