Ám Lân cam chịu quỳ, Thánh Quân không kêu đứng dậy, nói rõ phạt
hắn quỳ. Lần này quả thật là hắn sơ suất, suýt nữa khiến Bạch Vũ gặp
chuyện không may, hắn cũng thật sự tự trách, hắn chấp nhận bị phạt.
Chỉ là hắn rất tò mò Thánh Quân tính đối phó với Phượng Vương như
thế nào, định tạo một trận ngoài ý muốn khiến bà ta bạo bệnh mà chết? Dù
sao địa vị của Phượng gia ở Ám Dạ Đế Quốc không tầm thường, động đến
Phượng gia có thể sẽ làm Đế Quốc náo động.
Dạ Quân Mạc hoàn toàn không giải quyết âm thầm như Ám Lân nghĩ,
hắn trực tiếp sai Ám Lân dẫn người đến Phượng gia bắt Phượng Vương về.
Phượng Vương trúng độc, chật vật ngã trước mặt Dạ Quân Mạc, tức
giận chất vấn: "Thánh Quân làm vậy là có ý gì? Cho dù thế nào thì ta cũng
là một trong Ngũ vương của Đế Quốc, vô duyên vô cớ bắt ta đến, tốt nhất
là Thánh Quân nên cho ta một lời giải thích!"
Người Phượng gia quá sợ hãi, thấy sau khi Phượng Vương và Ám
Ưng đánh nhau kịch liệt, Phượng Vương lại chật vật bị dẫn đi, vội vàng di
theo vào hoàng cung, U Vương và Dạ Vương nghe được tin cũng chạy đến.
Dạ Vương cũng nói phụ họa: "Thánh Quân, vì sao đột nhiên người lại
ra tay với Phượng Vương, nàng ấy đã làm gì sai?"
"Cấu kết với Sáng Thế Thần Điện, dieendaanleequuydoon – V.O, ám
sát ta và Vương Hậu có được tính không?" Mặt Dạ Quân Mạc lạnh như
sương, hỏi.
Sắc mặt người Phượng gia thoáng cái hơi trắng bệch, Phượng Vương
cũng hoảng, cuồng loạn rống giận: "Người nói bậy, ta cấu kết với Sáng Thế
Thần Điện lúc nào? Thánh Quân đừng ngậm máu phun người."
Dạ Vương cũng chấn động: "Thánh Quân, chuyện này không thể biến
mất, người chắc chắn đã điều tra xong?"