"Nếu không phải bà ta điều thị vệ đi, sát thủ hoàn toàn không thể xông
vào tẩm điện!" Dạ Quân Mạc sát khí lẫm liệt, khí thế khủng bố ép người,
áp lực nghiền ép vạn vật ầm ầm bùng nổ, ép về phía Phượng Vương.
Phượng Vương giống như bị rơi vào hầm băng, máu cả người đều
đông cứng, cả người xụi lơ không thể nhúc nhích, liều mạng lắc đầu:
"Không, không phải ta! Rõ ràng chính là Ám Lân điều thị vệ đi!"
Ánh mắt Dạ Quân Mạc thay đổi, bước từng bước một tới gần Phượng
Vương: "Sao bà biết là Ám Lân điều thị vệ đi? Hôm đó hắn lại ở cùng với
ta."
"Hắn ta có thể dùng lệnh bài của Linh Vương!" Miệng Phượng Vương
không đắn đo.
"Sao bà biết là dùng lệnh bài của Linh Vương điều động thị vệ? Ta
chưa từng nói chuyện này với người khác, sao bà lại biết được?" Dạ Quân
Mạc từ trên cao nhìn xuống bà ta, cười lạnh lùng: "Ta có rất nhiều chứng
cứ, cũng không muốn dòng dài với bà. Bà muốn báo thù cho Phượng Dao,
thì cùng đi chết với nàng ta đi!"
Phượng Vương sợ run cả người, hô to thảm thiết: "Không! Người
không thể giết ta! Ta là Phượng Vương! Bạch Vũ thì tính là gì? Dựa vào cái
gì mà công chúa Sáng Thế Thần Điện có thể làm Vương Hậu của chúng ta?
Dựa vào cái gì hại chết nữ nhi của ta còn có thể sinh hài tử ra? Nàng ta nên
đi tìm chết! Ta chỉ cho phương tiện để sát thủ đi vào mà thôi, ai biết bọn họ
lại vô dụng như vậy, đã đánh giết tới trước mặt còn để Bạch Vũ sống sót,
chết cũng xứng đáng..."