Cho nên lúc nhỏ Bạch Vũ không thật sự thích bọn họ, bởi vì bọn họ
rất không thú vị, nhưng chính các Trưởng lão cứng nhắc này luôn luôn
trung thành không thay lòng với nàng.
"Quả thật, là lúc đi gặp bọn họ." Dạ Quân Mạc cũng nghĩ như vậy.
Một bên Thượng Quan Vân Trần đã trở mặt với bọn họ, giờ phút này Bạch
Vũ xuất hiện vừa đúng thời cơ.
"Các ngươi cũng thật là vội, có phải trước khi đi nên thu hồi ám vệ
Phượng Hoàng lại không?" Dạ tổ tiên hóa thành hình thái linh hồn từ trong
con dấu chạy ra, buồn bực nhìn bọn họ.
Ám vệ Phượng Hoàng, mấy đời Vương Hậu và Thánh Quân của Ám
Dạ Đế Quốc cầu mà không được đó, đến trong tay hai vị này, lại hoàn toàn
không để ở trong lòng.
Bạch Vũ chợt nói: "Đúng nha, còn có ám vệ Phượng Hoàng, hôm nay
chúng ta đi đi."
Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua ánh mắt hai bọc nhỏ sáng lấp lánh ở
trong nôi, dieendaanleequuydoon – V.O, có chút luyến tiếc nói: "Mộ Bạch,
Mộ Vũ làm sao bây giờ?"
Tuy rằng tìm bà vú chăm sóc bọn chúng, còn có Ám Lang luôn luôn
chiếu cố, nhưng Dạ Quân Mạc vẫn lo lắng.
"Đương nhiên là cùng nhau mang đi." Dạ Quân Mạc luyến tiếc, Bạch
Vũ càng luyến tiếc, bây giờ nàng hận không thể đi tới chỗ nào cũng mang
bảo bảo theo bên cạnh. Đi thu hồi ám vệ Phượng Hoàng... hẳn không phải
là chuyện gì nguy hiểm, mang theo cũng được.
Tổ tiên đứng bên cạnh nôi đùa với hai bọc nhỏ tức giận, xem thường
nhìn bọn họ: "Các ngươi cho rằng ám vệ Phượng Hoàng dễ thu hồi như