vậy? Địa điểm là ở chỗ sâu trong Vực sâu, mang hài tử theo, mệt các ngươi
còn nghĩ ra."
Khóe miệng Bạch Vũ rụt rụt: "Chỗ sâu trong Vực sâu? Dạ Điện chủ,
từ đầu ông đã không muốn cho người thu ám vệ Phượng Hoàng lại đúng
không?" Nếu không đặt ở nơi nguy hiểm như vậy làm gì?
Mỗ lão tổ tông một bộ nghiêm trang: "Ám vệ Phượng Hoàng là thứ
quan trọng như vậy, đương nhiên phải trải qua khảo nghiệm mới có thể
nhận được, dễ dàng để cho các ngươi lấy tới tay, các ngươi sẽ không quý
trọng."
"Nếu đủ tốt, tự nhiên sẽ quý trọng." Dạ Quân Mạc ôn hoà đáp một
câu.
"Xú tiểu tử! Ngươi đang cố ý tranh cãi với ta phải không?" Dạ tổ tiên
trừng mắt.
Bởi vì Dạ tổ tiên nói mặc dù ám vệ Phượng Hoàng ở chỗ sâu trong
Vực sâu, nhưng chỉ cách năm ngày đường, Bạch Vũ vẫn quyết định đi thu
ám vệ Phượng Hoàng lại, tới chỗ đám Vu trưởng lão bên kia, kéo dài vài
ngày không phải chuyện lớn.
Bạch Vũ cùng Dạ Quân Mạc lưu luyến không rời, ôm ẵm hai bọc nhỏ
đáng yêu, dặn dò Ám Lang và Ám Lân vài câu, đã ra thành rồi.
Ám vệ Phượng Hoàng là lực lượng bí mật của Đế Quốc, Dạ Quân
Mạc và Bạch Vũ cũng không dẫn ai theo, ra đế đô, một đường hướng về
phía Bắc.
Có Dạ tổ tiên chỉ dẫn, nên không đến mức gặp phải linh khí di chuyển
hỗn loạn, nhưng khó tránh khỏi gặp mãnh thú, dù sao thời gian dài, ban đầu
có thể tránh đường của mãnh thú, lúc này cũng có mãnh thú lắc lư rồi.