"Thụ Tinh?" Bạch Vũ ngạc nhiên cùng Dạ Quân Mạc nhìn nhau, Dạ
Quân Mạc thu ngọn lửa Bất Tử lại. Ngọn lửa của hắn trải qua đá Niết Bàn
thăng cấp, trừ phi đốt rụi còn không rất khó tắt.
Nếu hắn không thu hồi lại, còn không biết Thụ Tinh phải chịu giày vò
bao lâu.
Thụ Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, uất ức đi tới: "Các ngươi đốt ta
làm gì? Ta lại không thể ăn được."
Bạch Vũ ngượng ngùng cười nói: "Không phải là không nhận ra sao,
còn tưởng rằng ngươi là mãnh thú đi ăn thịt người kia."
"Ta mới không giống dã thú không có đầu óc đó đâu." Thụ Tinh kiêu
ngạo nói: "Ta chính là Đại Thi Nhân."
Đại Thi Nhân? Bề ngoài trông ngươi vẫn còn đang ăn thịt người...
Bạch Vũ cười ha ha: "Thủy Qua đâu? Dieendaanleequuydoon – V.O. Nó
không đi cùng với ngươi sao?"
"Có, nó đói bụng, đi ăn gì đó."
Cho nên thật ra tiếng mãnh thú kêu thảm thiết vừa rồi là Thủy Qua tìm
được đồ ăn sao? Bạch Vũ cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao các ngươi lại ở đây?
Ám Lân đón các ngươi về, không cho các ngươi ở Đế Đô sao?"
"Vốn vậy, nhưng nơi đó quá nhỏ, chung quanh đều là người, lại không
thể ăn." Thụ Tinh tiếp tục uất ức: "Cho nên chúng ta nói một tiếng với Ám
Lân đến Vực sâu chơi. Nơi này quả thực rất tốt, linh khí dư thừa, còn có rất
nhiều đồ ăn, chỉ là không có thơ ca..."
Vực sâu thật sự là thiên đường của mãnh thú, Bạch Vũ và Dạ Quân
Mạc tỏ vẻ hiểu rõ.