Biết được hai con mãnh thú tới là Thụ Tinh và Thủy Qua, hai người
lại yên tâm đi ngủ. Sau khi Thủy Qua trở về lại cùng Thụ Tinh ngủ ở bên
cạnh bọn họ.
Ngày thứ hai lúc đi, hai con mãnh thú lại đi theo Bạch Vũ.
Căn cứ ước định của bọn nó và Ám Lân, Bạch Vũ coi như là một nửa
chủ nhân của bọn nó, mặt khác Dạ Quân Mạc cũng là một nửa. Không gặp
thì thôi, đã gặp thì tự nhiên phải đi theo cùng.
Tổ tiên chỉ đường phát hiện đột nhiên nửa đường có thêm hai người
gia nhập, cũng không phát hiện bọn nó là mãnh thú, chỉ cho là ám vệ linh
tinh, cũng không nói thêm cái gì. Ông tin Dạ Quân Mạc có chừng mực,
người không nên dẫn đến gặp ám vệ Phượng Hoàng thì hắn là sẽ không dẫn
theo.
Có hai con mãnh thú hộ giá, quãng đường sau đó một đường thuận lợi,
mãnh thú lượn lờ ở gần đó đều bị hơi thở Thủy Qua và Thụ Tinh tỏa ra dọa
chạy, nửa con mãnh thú bọn họ cũng không thấy.
Dạ tổ tiên dẫn bọn họ đi tới một nơi hoang dã giống như sa mạc, ngọn
đồi uốn lượn xa xa, dưới chân núi có một nhà cỏ nát không thể nát hơn.
"Bạch Vũ chỉ có thể một mình vào núi, ngươi ở đây chờ nàng đi." Dạ
tổ tiên nói với Dạ Quân Mạc.
"Người cũng không vào?" Dạ Quân Mạc hỏi.
"Đương nhiên." Tổ tiên nghiêm nghị: "Ta ở lại đây chờ với ngươi."
Dạ Quân Mạc: "Cần bao nhiêu ngày?"