Loáng thoáng trước mắt hoàn toàn không có cây xanh gì, nơi nơi đều
trụi lủi, dường như con dấu chỉ luôn luôn dẫn tới một phương hướng. Bạch
Vũ đi theo có cảm giác như luôn luôn đi vào bên trong gò núi, rất nhanh đã
tìm được một khe núi hẹp.
Bạch Vũ nhìn đường vân giống như được hình thành tự nhiên do xói
mòn ở phía trên hai tảng đá hai bên, chấn động, lại là Khế ước phong tỏa vô
cùng cao thâm, đừng nói phần lớn Khế ước sư đều không nhận ra, cho dù
nhận ra được, cũng không vào được.
Khế ước phong tỏa cần phải có chìa khóa mới có thể mở không gian bị
phong tỏa ra, dieendaanleequuydoon – V.O, mà chìa khóa không gian trước
mặt cần chính là con dấu.
Bạch Vũ rất dễ dàng tìm được một điểm ở trung tâm đường vân, gắn
con dấu vào, mỏm đá lập tức lõm xuống, hình thành một cái lỗ khóa, con
dấu bị mắc kẹt vào.
Bạch Vũ xoay con dấu một cái, một cái không gian lại mở ra phía
Bạch Vũ.
Bạch Vũ cất con dấu lại, đi vào. Đây là một khe núi mọc đầy cây cối,
một con suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi.
Bạch Vũ men theo con suối đi về phía trước, bỗng nhiên một nữ tử
xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn con dấu trong tay nàng, lạnh lùng đánh giá
nàng: "Ngươi chính là Vương Hậu tân nhiệm của Ám Dạ Đế Quốc?"
“Đúng.” Bạch Vũ chống lại ánh mắt của nàng ta: "Ngươi là thành viên
của ám vệ Phượng Hoàng?"
Nữ tử thản nhiên gật đầu, đáy mắt toát ra vẻ không vui.