Nữ tử nhanh chóng dẫn đường, trong lòng cực kỳ hối hận. Nàng nên
sớm biết, Vương Hậu có thể lấy được con dấu tìm tới cửa sao có thể là
hạng người bình thường, nàng lại còn không biết lượng sức muốn đuổi
nàng ấy ra ngoài, đoạt lại con dấu, hoàn toàn là tự tìm tai vạ.
Các nàng đi không bao xa, đã đến một chỗ giống như sơn trại nằm sâu
trong khe núi, tất cả thành viên ám vệ Phượng Hoàng đều ở đây.
Bạch Vũ vốn tưởng rằng ám vệ Phượng Hoàng sẽ có rất nhiều người,
nhưng đến sơn trại nàng mới phát hiện hình như cũng không có bao nhiêu
người, ngay cả người giữ cửa sơn trại cũng không có, bên trong sơn trại rất
yên tĩnh.
Nếu không phải mới đi vào đã nghe được có tiếng người nói chuyện,
Bạch Vũ cũng nghi ngờ nữ tử này cố ý dẫn sai đường.
"Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người đến rồi sao?" Người
nói chuyện đi tới đi lui, là một nam tử cao cao gầy gầy, bộ dạng ốm yếu.
Bạch Vũ chớp mắt một cái: "Là thủ lĩnh ám vệ Phượng Hoàng?"
"Cái này, ta được coi là lão Tam trong ám vệ Phượng Hoàng,
dieendaanleequuydoon – V.O, ta tên Vệ Phong." Vệ Phong giống như thân
thiết nhìn chăm chú vào Bạch Vũ.
Bạch Vũ ngạc nhiên, vị này cũng là Tôn Chủ, mà đã là nhân vật số 3
của ám vệ Phượng Hoàng? Xác định không lầm chứ?
"Ta gọi là Bạch Vũ, là Vương Hậu của Ám Dạ Đế Quốc, hẳn là ngươi
rõ ý đồ ta đến." Bạch Vũ nói thẳng vào vấn đề.
Vệ Phong ho khan một tiếng, liên tục gật đầu: "Ta biết, chỉ là chuyện
này phải hỏi lão Đại của chúng ta, cùng ta đến chính đường (phòng khách)
đi, hẳn là thành viên ám vệ Phượng Hoàng đều đã đến."