Hắn nhìn thoáng qua nữ tử dẫn đường: "Ngươi lui ra đi."
Nữ tử yên lặng rời đi, hiển nhiên nàng ta không có tư cách đến chính
đường.
Đến chính đường sơn trại, Bạch Vũ mới biết được ám vệ Phượng
Hoàng chỉ có tổng cộng mười người! Không sai, chỉ mười người! Về phần
nữ tử đụng tới ngay từ đầu kia, là người hầu của nhóm thuộc hạ ám vệ
Phượng Hoàng, có lẽ có mười mấy người, toàn bộ sơn trại cộng lại chưa tới
ba mươi người.
Thủ lĩnh ám vệ Phượng Hoàng là nữ tử cấp bậc Tôn Chủ, tư thế hiên
ngang oai hùng, có một đầu tóc ngắn gọn gàng và đôi môi màu đen, giống
như bị trúng độc.
"Mời Vương Hậu ngồi." Nàng ta ôn hòa mở miệng.
Bạch Vũ cũng không khách sáo, ngồi đối diện nàng ta.
"Ta tên Vệ Hỏa, là thủ lĩnh ám vệ Phượng Hoàng, người đã gặp qua
lão Tam, hòa thượng trọc đầu này là lão Nhị, tên Vệ Mộc." Vệ Hỏa từ từ
giới thiệu, Bạch Vũ yên lặng lắng nghe.
Vệ Hỏa giới thiệu xong, nhìn Bạch Vũ một cái: "Thực lực của Vương
Hậu không tệ, đã là Vương Giả rồi."
"Ngươi muốn tỷ thí với ta sao?" Bạch Vũ nhíu mày.
"Đương nhiên không." Vệ Hỏa lắc đầu, nhìn chăm chú vào Bạch Vũ:
"Có thể người sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao ám vệ Phượng Hoàng chúng ta núp
kín như vậy, lại dường như không hề có chút tác dụng nào, chỉ là một đám
Tôn Chủ, Linh Chủ."