"Các ngươi có thể thuần phục mãnh thú?" Trong lòng Bạch Vũ chuyển
động, nhớ tới nữ tử đã gặp lúc vừa tiến vào, thì ra Tích Dịch nàng ta thả ra
không phải là tùy tiện ném ra, mà là bị thuần phục?
Vệ Phong bật cười: "Vương Hậu cho rằng vì sao chung quanh Đế
Quốc chưa từng có mãnh thú tập kích? Khế ước không gian cũng không thể
ngăn cản mãnh thú triều, mãnh thú trong phạm vi trăm ngàn dặm chung
quanh Đế Quốc đã sớm bị chúng ta thuần phục."
Bạch Vũ hít vào một hơi khí lạnh.
Ám Dạ Đế Quốc cũng không chỉ là một Đế Đô, trải qua mấy năm phát
triển này, đã có hơn ba mươi thành trì lớn nhỏ chung quanh, gần như chiếm
cứ hơn một nửa lãnh thổ bên cạnh Vực sâu, lãnh thổ bát ngát.
Hơn trăm ngàn dặm bên ngoài Đế Quốc, đây tuyệt đối là một phạm vi
cực kỳ khủng bố, mãnh thú trong đó không nói trên vạn cũng có mấy ngàn,
dieendaanleequuydoon – V.O, chắc chắn cũng có vài trăm mãnh thú cấp bá
chủ, đây là một lực lượng đủ để chấn động toàn bộ Ngũ Hành Đại Lục!
Mười người đứng không chớp mắt trước mặt này chính là người nắm
lực lượng này trong tay, ám vệ Phượng Hoàng thần bí nhất trong truyền
thuyết Đế Quốc! Khó trách tổ tiên thúc giục nàng nhanh chóng thu ám vệ
Phượng Hoàng lại, để lực lượng này lưu lạc lâu dài ở bên ngoài là tai hoạ
ngầm, không thu lại thì cũng tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc.
Tâm lớn rồi, thứ muốn sẽ càng nhiều hơn, nhìn nữ tử gặp vừa rồi chỉ
biết, bọn họ xem chính mình rất quan trọng.
Bạch Vũ nhìn chăm chú vào ánh mắt Vệ Hỏa: "Ta muốn thu ám vệ
Phượng Hoàng lại. Ngươi đã là thủ lĩnh ở đây, thì chuẩn bị một chút theo ta
trở về Đế Quốc đi."