"Thế thì thế nào?" Vệ Hỏa không cho là đúng đứng dậy: "Ta không
cung kính với nàng ta, nàng ta cũng phải cầu xin ta! Nhìn khắp toàn bộ Ngũ
Hành Đại Lục, ai có thể được chúng ta giúp đỡ, ai có thể xưng bá toàn bộ
Đại Lục, Sáng Thế Thần Điện tính là cái gì? Ám Dạ Đế Quốc lại tính là cái
gì?"
"Lão đại!" Vệ Mộc cả kinh ứa ra mồ hôi lạnh, lần đầu tiên hắn biết lão
Đại của hắn lại có dã tâm lớn như vậy.
Vài người bọn họ chỉ là người được tổ tiên tùy tiện cứu ra từ trong
Vực sâu thôi, tổ tiên bị thương nặng, tính mạng không còn lâu nữa, giao
biện pháp thuần thú cho bọn họ, truyền từng thế hệ từng thế hệ xuống. Ám
vệ Phượng Hoàng luôn luôn cũng chỉ có mười người, trừ ba người bọn họ
ra, những người khác đều đã là hậu duệ rồi.
Bọn họ cẩn thận giữ sơn trại này, giữ thế lực này, bảo vệ Ám Dạ Đế
Quốc yên ổn, là bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy? Đại tỷ của bọn họ lại
muốn dựa vào việc nắm giữ mãnh thú đàm phán với Vương Hậu,
dieendaanleequuydoon – V.O, tự mình đầu cơ kiếm lợi.
Nói thật, hắn không hề xem trọng. Nội tình phía sau Ám Dạ Đế Quốc
và Sáng Thế Thần Điện, vĩnh viễn không đơn giản như mặt ngoài, lão đại
tự cho là thông minh chỉ biết tự hại chính nàng.
Vệ Hỏa không biết Vệ Mộc lo lắng ưu sầu vì mình, ngược lại tràn đầy
tự tin. Chờ sau khi Vương Hậu chịu qua nổi khổ thuần thú, sẽ biết nên nói
chuyện với nàng thế nào, sẽ biết nên cầu xin nàng trở về thế nào.
...
Bạch Vũ đi theo Vệ Phong đến phía sau núi. Người sống ở sơn trại
không nhiều lắm, mãnh thú cũng không ít, phía sau núi lại giam giữ một số
lớn mãnh thú, giống như vườn bách thú, mãnh thú khác nhau bị nhốt ở
trong không gian khác nhau.