biệt lớn.
Âu Dương Diệp quả thực dở khóc dở cười, không biết Thượng Quan
Vân Trần muốn ám sát các ngươi sao? Cao giọng như vậy là tốt à?
"Âu Dương! Là ngươi? Thật tốt quá, đã lâu không thấy ngươi, ta còn
tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện." Từng đã cùng là bạn già Luyện khí
đại sư – mặt Nhiếp Văn Nhất vui vẻ đi đến nghênh đón Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp toét miệng cười: "Không sao, cho dù muốn giết ta
cũng phải xem có bản lĩnh đó không."
"Tất nhiên, linh khí trong tay Âu Dương Diệp ngươi cũng không phải
chuyện đùa." Nhiếp Văn Nhất giơ ngón tay cái lên, dẫn Âu Dương Diệp
vào trong sơn môn.
Bên ngoài sơn môn không an toàn, nói không chừng còn có sát thủ
đang nhìn như hổ rình mồi. Lần này Âu Dương Diệp cũng dè dặt cẩn trọng
tới, Bạch Vũ còn đặc biệt phái người hộ tống ông đến, chỉ sợ ông gặp phải
chuyện gì phiền phức trên đường.
Vào sơn môn, sau khi đi qua không biết bao nhiêu khúc quanh, mới
tới trung tâm Viện Trưởng Lão.
Viện Trưởng Lão này đúng là được xây dựng kín đáo chắc chắn, một
vùng quần thể tòa nhà được núi bao bọc bốn phía, trong tòa nhà còn được
trang trí rất đẹp, nhưng trụ sở thật sự lại là bên dưới sơn động.
Âu Dương Diệp đi theo Nhiếp Văn Nhất, một đường tán thưởng đi
xuống đại sảnh nghị sự dưới sơn động, một đám Trưởng lão đang đợi ở nơi
đó, vừa thấy ông tiến vào, hai mắt đã tỏa sáng.