"Mặc kệ các ngươi có ý gì, ta cũng sẽ không trở về Sáng Thế Thần
Điện nữa." Bạch Vũ ngắt lời bọn họ, mặt hổ thẹn nói: "Huyết mạch của ta
đã không còn, không còn cách nào tiếp tục che chở các ngươi, thật sự là có
lỗi."
Các vị Trưởng lão quá sợ hãi: "Không còn huyết mạch? Vì sao?"
Bạch Vũ chớp chớp mắt: "Ta sinh bảo bảo rồi."
"..." Cằm mọi người rơi xuống đất vỡ nát.
Vừa gặp mặt nói chuyện lại tan rã trong không vui như vậy, lúc Âu
Dương Diệp dẫn Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đến phòng nghỉ ngơi, các
Trưởng lão còn đang ngẩn người trong chính đường, đều ra vẻ một bộ gặp
phải trở ngại.
Có lẽ lúc trước khi bọn họ không chút do dự tách khỏi Sáng Thế Thần
Điện cũng không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ gả cho người, dieendaanleequuydson
– V.O, còn gả cho Ám Dạ Quân Vương, càng không nghĩ tới Bạch Vũ sinh
hài tử nhanh như vậy, lực lượng huyết mạch đã được truyền cho hài tử rồi.
Âu Dương Diệp không nhịn được cười nói: "Công chúa, người nói
thẳng ra mọi chuyện, lại chơi không vui rồi. Nói không chừng có một số
người sẽ cảm thấy không có cơ hội đi theo người."
"Nói hết rõ ràng mới tốt, ngược lại ta muốn xem bọn họ lựa chọn thế
nào. Thật sự tình nguyện đi theo ta, tự nhiên ta sẽ cho cơ hội." Bạch Vũ
không cho là bọn họ đều trung thành với nàng mới rời khỏi Sáng Thế Thần
Điện, có lẽ một phần rất lớn là cảm thấy đây là một cơ hội, muốn mượn
danh nghĩa của nàng đấu cùng Thượng Quan gia, Ngọc gia.
Như vậy vừa vặn, Bạch Vũ rất vui lòng cho bọn họ mượn dùng danh
nghĩa của bản thân, nhưng dùng như thế nào, nàng quyết định. Lại muốn
coi nàng như con rối, thì chính là mơ mộng hão huyền.