"Không phải nói đã bắt được Ngọc Phi Hoa sao? Bây giờ bà ta ở
đâu?" Bạch Vũ hỏi.
"Được canh giữ ở trong phòng góc Tây Bắc, rất không thành thật. Chỉ
là linh mạch bị phong ấn, không trốn đi được." Âu Dương Diệp đáp lời:
"Hôm nay hai người vừa đến, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại đi gặp bà
ta."
"Cũng được." Bạch Vũ gật gật đầu, cùng Dạ Quân Mạc vào phòng.
Có lẽ đây là căn phòng lớn nhất trong kiến trúc quần thể, các Trưởng
lão cố ý sắp xếp cho Bạch Vũ.
Giường gỗ rộng rãi mềm mại đủ cho năm người ngủ, Bạch Vũ nằm
ngửa trên đó, giống như con mèo nhỏ lười nhác, híp mắt, thoải mái duỗi
thắt lưng: "Mệt chết ta."
Chạy từ Ám Dạ Đế Quốc đến đây, cũng mất mấy ngày, rốt cuộc có thể
ngủ ở trên giường lớn mềm mại rồi.
Nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm của
Dạ Quân Mạc xuất hiện ở trước mắt nàng, hai tay đè ở bên cạnh bờ vai
nàng, đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn nàng, nhìn mặt nàng bất giác đỏ lên.
"Chàng làm gì?" Bạch Vũ vươn tay đẩy ngực hắn, lại không đẩy được.
Dạ Quân Mạc nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thản nhiên nói: "Hình
như ta vừa nghe được nàng đã không còn huyết mạch Sáng Thế nữa rồi
hả?"