Một đêm này, các Trưởng lão Viện Trưởng Lão đều ngủ không ngon,
chỉ có Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc ngủ yên ổn.
Ngày thứ hai, lúc đi đến phòng hội nghị tập hợp dựa theo đã ước định,
các Trưởng lão phát hiện hình như thiếu người.
Khẽ đếm cẩn thận, chỉ có 35 người, thiếu không ít.
"Kỳ lạ, không phải nói đến phòng hội nghị tập hợp sao? Sao còn có
người chưa tới?" Tề trưởng lão tức giận nói.
"Đều đã đến." Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc song song đi đến, thoải mái
ngồi xuống ghế phía trên đầu.
"Công chúa, còn có người chưa tới." Lý trưởng lão gượng cười nói.
"Đã để cho sát thủ của Thượng Quan Vân Trần dẫn những người còn
lại về rồi, dieendaanleequuydoon – V.O, không cần xen vào bọn họ nữa."
Bạch Vũ thản nhiên nói.
Nhất thời, sắc mặt mọi người, chuyện khi nào, sao bọn họ không biết?
Không chỉ một, hai người làm trò, là mười mấy người! Một buổi tối toàn
bộ bị ném ra bên ngoài, lại một chút động tĩnh bọn họ cũng không nghe
thấy, công chúa làm thế nào nghe được? Hoặc là Dạ Quân Mạc?
Bọn họ nào biết rằng người Ám Dạ Đế Quốc trải rộng khắp Ngũ Hành
Đại Lục, cho dù bọn họ (nhóm Bạch Vũ) không dẫn người đến, muốn
người cũng có thể lập tức triệu tập không ít.
Ám Ưng dẫn người giám thị toàn bộ Viện Trưởng Lão, chỉ cần đồng ý
hợp tác với Thượng Quan Vân Trần, sẽ lập tức dùng thuốc độc làm cho hôn
mê, trực tiếp ném ra.