Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc có thêm một phần
kính sợ. Nói là để người Thượng Quan Vân Trần dẫn về, trên thực tế là bị
đuổi ra, cho dù bị dẫn về, Thượng Quan Vân Trần còn có thể dùng sao?
Những người này tương đương với bị hai bên từ bỏ, triệt để xong rồi.
Tề trưởng lão càng khiếp sợ, trong lòng hoảng sợ lợi hại, càng không
ngừng lau mồ hôi trên trán.
May mắn, may mắn đêm qua lúc người Thượng Quan Vân Trần đến
gặp ông, bị ông nói lời lẽ nghiêm khắc từ chối, nếu không, hôm nay trong
những người bị quăng ra chắc chắn có ông.
"Tề trưởng lão sao vậy, rất nóng sao?" Ánh mắt như nước của Bạch
Vũ nhìn về phía Tề trưởng lão, quan tâm hỏi một câu.
"Không, không có gì, mặc nhiều y phục thôi." Tề trưởng lão vội vàng
cười giải thích.
Bạch Vũ gật gật đầu: "Tất cả mọi người ngồi đi. Đã ở lại, từ hôm nay
trở đi chính là người trên một thuyền rồi."
Tường đầu thảo không quyết định chắc chắn đều bị nàng quăng ra
ngoài, người muốn lợi dụng nàng cũng bị nàng đuổi đi, mà những còn lại
trải qua một lần như vậy chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo nàng.
Nàng muốn chính là nắm bọn họ trong tay, mà không phải là bị bọn họ
lợi dụng.
"Công chúa nói đúng.” Thủy trưởng lão ngồi xuống đầu tiên, đại biểu
tỏ thái độ thay mọi người: "Công chúa có chuyện gì phân phó, nhất định
mọi người ở Viện Trưởng Lão xông pha khói lửa quyết không chối từ."