"Chính là bắt Ngọc Phi Hoa ngươi." Bạch Vũ lạnh lùng mở miệng,
giọng điệu tràn ngập lạnh lẽo khuếch tán trong không khí, giống như gió
Thu hiu quạnh làm lòng người lạnh lẽo.
Hoa Ngọc Phi không biết vì sao mình lại luống cuống một chút, ngẩng
đầu nhìn Bạch Vũ ngồi ở phía trên, quá sợ hãi: "Là ngươi! Ngươi, không
phải ngươi đã chết?"
"Hỗn xược! Không được vô lễ với công chúa." Âu Dương Diệp đá
một cái lên đùi bà ta, Ngọc Phi Hoa ngã bổ nhào xuống đất bùm một cái.
Ngọc Phi Hoa ngẩng đầu, đột nhiên cười ha hả: "Công chúa, quả nhiên
là công chúa Bạch Vũ, ngươi đã trở về?"
"Đúng, ta đã trở về!" Bạch Vũ gằn từng tiếng.
Ngọc Phi Hoa từ từ đứng dậy, dieendaanleequuydoon – V.O, vỗ vỗ tro
bụi trên đùi: "Ngươi muốn gặp ta nói một tiếng là được rồi, dù nói thế nào,
ta cũng là di mẫu của cha ngươi, lúc nhỏ ta còn từng bế ngươi. Dựa theo
bối phận mà nói, ngươi hẳn là nên gọi ta một tiếng di nãi nãi (bà cô)!"
Bạch Vũ lạnh lùng nhếch môi: "Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi, cũng,
xứng?"
Một đường Lưu Hỏa xuất hiện giống như tia chớp, nổ thật mạnh lên
đầu gối bà ta, sức nóng mãnh liệt nháy mắt đốt trụi da thịt bà ta, lực lượng
Lưu Hỏa khủng bố trực tiếp nện vỡ xương đùi bà ta.
Ngọc Phi Hoa lại ngã bổ nhào xuống đất, đau đến lăn lộn.
"Nha đầu chết tiệt kia, vô lương tâm, lại ra tay ác độc như thế với
trưởng bối! Khó trách cha ngươi không thích ngươi, nói ngươi là đứa bất
hiếu nữ (đứa con gái bất hiếu)! Nếu cha ngươi còn sống, nhất định sẽ bị
ngươi làm cho tức chết!"