"Tức chết rồi càng tốt, nếu ông ta còn sống, ta sẽ đưa ông ta xuống
dưới." Bạch Vũ nói không hề có tình cảm.
Các Trưởng lão hít một hơi lạnh, biết tình cảm của công chúa và cha
nàng không tốt, gần như không khác gì người xa lạ, nhưng không có gì thù
hận mà? Sao công chúa có thể nói như vậy?
Ngọc Phi Hoa đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, run rẩy bò trên mặt
đất, âm ngoan nhìn chằm chằm Bạch Vũ: "Ngươi lại còn muốn giết cha,
quả nhiên nên để cho ngươi chết đuối lúc ngươi sinh ra, ta là trưởng bối của
ngươi! Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy? Ngươi thật nhẫn tâm, ngươi
xứng làm công chúa Sáng Thế Thần Điện chỗ nào..."
"Trưởng bối cái gì, ta đã sớm không còn là người Ngọc gia các
ngươi.Ta đã luân hồi chuyển thế hơn trăm lần, máu Ngọc gia các ngươi đã
sớm bị rửa sạch rồi." Bạch Vũ đứng lên, đi từng bước một đến trước mặt
Ngọc Phi Hoa: "Trên người ta chỉ chảy dòng máu của mẫu thân ta, chỉ có
huyết mạch Thần Sáng Thế chống đỡ ta đi cho tới bây giờ. Nhưng mẫu
thân ta lại bị các ngươi hại chết, ngươi và Ngọc gia, đều phải trả giá thật
nhiều!"
Cuối cùng, trên khuôn mặt âm trầm của Ngọc Phi Hoa cũng xuất hiện
một tia hoảng loạn: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
"Không, ngươi nghe hiểu, mẹ ta chính là bị ngươi hại chết!"