chuẩn bị làm thịt vài người xui xẻo không cẩn thận. Ra cửa cũng phiền
phức huống chi là truyền bá tin tức.
Nhất thời, sắc mặt Tề trưởng lão đen thui, không nói chuyện nữa.
"Yên tâm, các ngươi cứ việc đi thu xếp, quậy lớn vụ này là được rồi.
Về phần sát thủ Thượng Quan Vân Trần phái tới, chỉ cần khiến hắn ta bận
bịu, hắn ta sẽ không rảnh phái sát thủ nữa." Bạch Vũ đã có dự tính trước,
mỉm cười.
Sóng mắt Dạ Quân Mạc xoay chuyển, lập tức đã hiểu Bạch Vũ muốn
làm gì, có chút lo lắng, nói: "Nàng muốn ra tay với bọn họ? Thế lực
Thượng Quan gia rất lớn, không thể liều mạng. Ngọc gia co đầu rụt cổ
trong Sáng Thế Thần Điện, cũng không bắt được nhược điểm."
"Nhưng dù sao trong bọn họ cũng có người đi lại trên Ngũ Hành Đại
Lục đúng không? Trừ phi tất cả bọn họ núp ở trong Thần Điện không ra,
nếu không ra một người thì giết một người. Phái sát thủ ám sát,
dieendaanleequuydoon – V.O, ai mà không biết chứ?"
Phải biết rằng số lượng sát thủ của Ám Dạ Đế Quốc có thể nhiều hơn
Sáng Thế Thần Điện.
Đời sau của Ám Dạ Đế Quốc vốn nổi tiếng là thích khách, gần như
mỗi người đều có thể làm sát thủ, bọn họ giống như là sát thủ trời sinh trốn
trong bóng tối, cho dù cấp bậc thấp hơn đối phương cũng có thể tìm đúng
cơ hội, xử lý đối thủ.
Hơn nữa Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ có độc dược, muốn ám sát cũng
không dễ.
Mà Sáng Thế Thần Điện luôn luôn tự cho mình là quang minh chính
đại, Bạch Vũ chết đi mới bắt đầu bồi dưỡng sát thủ, số lượng ít hơn Ám Dạ
Đế Quốc rất nhiều.