Hơn nữa bọn họ bồi dưỡng sát thủ gần như là đang bồi dưỡng binh khí
hình người, sát thủ được bồi dưỡng ra chỉ biết giết người, thậm chí ngay cả
tình cảm cũng không có, máu lạnh đáng sợ.
Người như vậy sẽ không ngụy trang, vừa xuất hiện, vẻ mặt đã viết ta
là sát thủ, ban ngày ban mặt còn mặc y phục dạ hành (quần áo đi đêm), kẻ
ngốc mới không biết mà đề phòng.
Nói là ám sát, không ra tay trong đêm khuya đã gọi là ám sát, trên
thực tế vẫn là bọn họ đánh lén tương đối lợi hại một chút, vài trưởng lão bị
giết chết lúc trước đều bị bọn họ đánh lén mà chết, về phần sau này, đã
không còn trưởng lão nào từng phạm sai lầm như vậy nữa.
Dạ Quân Mạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Cứ làm như vậy."
Một trận ám sát chĩa mũi nhọn vào gia tộc Thượng Quan và Ngọc đã
từ từ triển khai như vậy rồi.
Dạ Quân Mạc truyền lệnh, hễ là nhìn thấy người Ngọc gia, hoặc là
người Thượng Quan gia ở trên Ngũ Hành Đại Lục, giết không tha.
Xác thật có không ít người của Ám Dạ Đế Quốc ẩn núp trên Ngũ
Hành Đại Lục, đám đệ tử Đế Quốc hưng phấn bắt tay hành động, thị vệ
Phượng Hoàng của Bạch Vũ cũng phái ra năm người, ra mệnh lệnh phải
làm được chỉ trong năm ngày, các nơi trên Ngũ Hành Đại Lục bắt đầu
truyền đến mấy chục chuyện ám sát. Mà một người của Đế Quốc cũng
không hề bị thiệt hại.
Bọn họ tìm đúng mục tiêu, một kích không trúng, lập tức đi xa, rất
nhanh đã có người lợi hại hơn đến giết chết mục tiêu.
Nếu như vô tình gặp mấy người tụ tập ở cùng nhau, vậy thì rất tốt.
Mãnh thú của thị vệ Phượng Hoàng cũng không phải là thuần phục để chơi,