Xa xa, một bóng dáng vội vã bay vọt tới.
Thượng Quan Vân Trần nhìn lên, là đệ tử dưới tay hắn ta, lập tức vui
mừng quá đỗi, hỏi: "Giải quyết xong rồi hả?"
Mặt đệ tử trắng bệch ôm ngực, liên tục lắc đầu.
Lúc này Thượng Quan Vân Trần mới nhìn thấy hắn ta vô cùng chật
vật, trên người có hai vết thương dữ tợn, còn bị nội thương không nhẹ.
"Sao lại thế này?!" Thượng Quan Vân Trần quá sợ hãi.
"Có, có người..." Nói còn chưa dứt lời, một đường kiếm khí lợi hại đã
đâm vào trên thân hắn ta từ phía sau, kiếm phong sắc bén nhuộm máu từ
ngực hắn ta ra ngoài.
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần đại biến, nhìn người trước mắt giết
chết đệ tử hắn ta, chính là một trong Tam đại trưởng lão của Vân Kiếm
Tông.
Tuy rằng ông ta cũng có chút chật vật, bị thương không nhẹ, nhưng
hiển nhiên còn chưa đến nông nỗi nguy hiểm đến tính mạng.
Xa xa, lục tục có người chạy tới, đều là đệ tử Vân Kiếm Tông.
"Tại sao có thể như vậy?" Thượng Quan Vân Trần không kiềm được
lui về phía sau một bước. Người của hắn lại không thể giết chết đệ tử Vân
Kiếm Tông? Ngược lại để cho bọn họ chạy thoát đến giúp đỡ, các đệ tử hắn
dẫn đến đâu?
Vân Bất Phàm cười to: "Thượng Quan Vân Trần, không nghĩ tới đúng
không? Vân Kiếm Tông ta không yếu kém không chịu nổi giống như ngươi
nghĩ, ngươi chịu chết đi!"