"Quả thật là tới một mình." Bởi vì người của Viện Trưởng Lão đều
không có thời gian, cũng không muốn đưa thiệp mời cho tên tiểu nhân
Thượng Quan Vân Trần này, Dạ Quân Mạc đành phải cố gắng tự mình đến
đây, nhân tiện phá đi kế hoạch diệt môn của hắn ta.
"Vậy vừa lúc, ngươi chết đi cho ta!" Thượng Quan Vân Trần nhấc cây
thương bạc lên đâm tới, cho dù Dạ Quân Mạc đã khôi phục thực lực, một
hơi tiêu diệt hai mươi mấy sát thủ Tôn Chủ và năm, sáu Vương Giả hắn ta
dẫn đến, cũng phải tiêu hao không ít sức lực, cho dù hắn ta không giết được
Dạ Quân Mạc, cũng muốn làm Dạ Quân Mạc bị thương.
Tóm lại, chuyện hôm nay không thể cứ thôi như vậy!
Tất cả nhân mã hắn ta dẫn tới đều hao tổn, còn tay không mà về, hắn
ta còn có thể diện gì để về.
Mắt Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn ánh sáng bạc quét đến, sát khí trong
mắt bật ra: "Ngu xuẩn!"
Ầm ầm ầm - -
Ngũ Hành Thanh Long và ba con Kỳ Lân đụng nhau, Ngũ Hành Chu
Tước cũng tắm lửa mà ra.
Ngọn lửa u lam bất diệt trong tay Dạ Quân Mạc ầm ầm buông xuống,
đốt cháy mặt đất.
Chẳng những không chạm vào được góc áo của Dạ Quân Mạc,
Thượng Quan Vân Trần còn bị lửa bất tử vây khốn.
"Dạ Quân Mạc!" Tâm lý Thượng Quan Vân Trần cả kinh, làm sao có
thể? Linh khí của Dạ Quân Mạc vẫn sung túc như thế, chẳng lẽ hắn ta giết
mọi người không cần tiêu hao linh khí? Nếu nói đám phế vật Vân Kiếm
Tông kia có thể giúp đỡ gì cho Dạ Quân Mạc, hắn ta cũng không tin.