Trưởng Lão ở trung tâm lôi đài, dựa theo trình tự để cho các môn phái lên
khiêu chiến, các môn phái không ở trên danh sách bắt đầu khiêu chiến
trước.
Đương nhiên không có tên trên danh sách môn phái này cũng bao gồm
Ám Dạ Đế Quốc chưa bao giờ tham gia Đại hội trăm phái.
Ba người Thượng Quan Dương âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Vũ và
Dạ Quân Mạc đứng ở đối diện cách đó không xa.
Nam tử tuấn mỹ vô song, khí chất lãnh ngạo (lạnh lùng, kiêu ngạo), cả
người tỏa ra hơi thở Vương Giả. Nữ tử có mĩ mạo làm người ta kinh diễm,
chỉ liếc mắt một cái có thể làm cho thần hồn người ta điên đảo, đôi mắt đẹp
xoay chuyển, đẹp như thu nguyệt.
Hai người ngồi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi,
làm cho người ta vô cùng ghen tị.
Thượng Quan Vân Trần cắn răng, ánh mắt như độc xà hận không thể
ăn Dạ Quân Mạc. Mặt Ngọc Ưu Liên không có biểu cảm, trong mắt lại tràn
đầy âm lãnh, giờ phút nào cũng chuẩn bị quyết đấu với Dạ Quân Mạc.
Bên dưới rộng rãi mênh mông, lôi đài đánh trời đất mù mịt, bọn họ
cũng không nhìn một cái.
Nhưng dường như Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc không hề vội vàng so
đấu cùng Sáng Thế Thần Điện, hai người tựa vào nói chuyện cùng nhau,
thậm chí trong tay còn ôm hai bọc nhỏ trắng trẻo mập mạp.