Nữ hài này cũng bất phàm, có linh mạch Ngũ Hành, còn thật có khả
năng kế thừa huyết mạch Ám Dạ.
Có hai hài tử này ở đây, tương lai Ám Dạ Đế Quốc tuyệt đối sẽ có tiền
đồ hơn Sáng Thế Thần Điện, thật giận nàng và Thượng Quan Vân Trần tốn
nhiều thời gian như vậy cũng chưa thành thân, càng không cần phải nói
sinh hài tử.
Thượng Quan Dương nhìn hai hài tử này, vẻ mặt không thay đổi, tâm
tư cũng không khỏi trầm xuống.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc lại dám ôm hài tử ra trước mặt thiên hạ
quần hùng, trước mặt bọn họ, hoàn toàn là không biết sợ.
Bọn họ có tự tin tuyệt đối không có ai có thể thương tổn đến hài tử của
bọn họ, cũng là vì để Viện Trưởng Lão và người trong thiên hạ nhìn thấy
hai hài tử, để cho bọn họ nhìn thấy truyền thừa của huyết mạch Sáng Thế.
"Bạch Vũ, đây là hài tử của ngươi sao, tên gọi là gì?" Thượng Quan
Vân Trần không kiềm được hỏi.
"Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ." Dạ Quân Mạc lạnh lùng mở miệng.
Thượng Quan Vân Trần sửng sốt, lập tức hiểu ý hai cái tên này,
dieendaanleequuydoon – V.O, trong mắt lộ ra tức giận không vui.
Dạ Quân Mạc liếc nhìn hắn ta, mặc kệ hắn ta.
Rõ ràng chính là hối hận, lại chết không thừa nhận, đã không thừa
nhận thì ngươi cứ chống cự đến cùng đi, nhìn thấy Bạch Vũ lại còn lộ ra
một bộ muốn chiếm lấy. Một mặt muốn giết Bạch Vũ, một mặt lại muốn
bắt Bạch Vũ trở về, không biết có phải đầu óc có bệnh hay không!