Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Dương tiếp xúc gần với Ám Lân
như vậy, đột nhiên ông ta phát hiện trước kia ông ta luôn xem thường nhân
vật trở thành quân sư đệ nhất của Ám Dạ Đế Quốc này.
Ông ta tự nhận sống mấy vạn năm, từ thời kỳ Bạch Phong mãi cho đến
khi Bạch Vũ trở về, xem rõ rành mạch các loại âm mưu quỷ kế, ai biết lại
tài liễu cân đầu (gặp hạn ngã lộn nhào) bởi Ám Lân, ông ta hoàn toàn
không nhìn thấu thiếu niên tuấn nhã trước mặt này.
"Không biết Thánh Quân và công chúa đi đâu vậy?" Thượng Quan
Dương bắt đầu có chút nóng vội.
"Hẳn là bọn họ đang ở cùng nhi tử (con trai) và nhi tức (con dâu) của
ngươi, nói không chừng còn đang tán gẫu rất vui vẻ." Ám Lân cười nhạt
nói.
Bọn họ ở cùng nhau có thể tán gẫu vui vẻ? Ngươi chắc chắn không
phải là đánh nhau long trời lở đất đó chứ? Thượng Quan Dương âm thầm
trợn mắt, đứng dậy xuống đài cao, quả nhiên Ám Lân đi theo xuống đến
nơi.
"Linh Vương tính luôn đi theo ta?" Thượng Quan Dương cũng không
quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Ám Lân nheo mắt lại: "Thánh Quân mệnh lệnh, tự nhiên tại hạ phải
vâng theo."
"Thánh
Quân
các
ngươi
đúng
là
coi
trọng
ngươi,
dieendaanleequuydoon – V.O, ngươi thật sự có thể cùng lên sao?" Thượng
Quan Dương cười hỏi, lời vừa nói dứt, bóng dáng của ông ta đã bắn ra như
tia chớp, để lại một đường tàn ảnh tại chỗ.
Ám Lân nhìn hướng ông ta chạy đi, ánh mắt toát ra một tia kỳ dị.