Nàng ta chuyển động vòng quanh trăm dặm gần lôi đài vài vòng, trời
sắp sáng, Bạch Vũ vẫn từ từ đi theo nàng ta. Nàng ta cưỡi Bạch Ngọc
Khuyển cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Bạch Vũ ngồi trên Tiểu Bạch vẫn
sinh khí dồi dào.
Ngọc Ưu Liên thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục dẫn theo Bạch
Vũ vòng quanh, truyền âm cho Thượng Quan Vân Trần.
Thượng Quan Vân Trần nghe thấy Ngọc Ưu Liên truyền âm, cũng lập
tức rời khỏi đài cao, không ngoài dự đoán đã bị Dạ Quân Mạc theo dõi.
Tính tình Thượng Quan Vân Trần cũng không có thể nhịn như Ngọc
Ưu Liên, đánh nhau cùng Dạ Quân Mạc ngay tại chỗ, đương nhiên kết quả
cuối cùng là bị Dạ Quân Mạc hung ác đánh một trận. Hắn ta không lấy phi
đao Lưu Ly ra, chỉ có thể chịu đựng mặt mũi bầm dập, đặt hi vọng lên
người Thượng Quan Dương.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc nhìn chằm chằm hai người bọn họ, dù sao
Thượng Quan Dương cũng sẽ không bị ai theo dõi đúng không? Nhiều nhất
chính là phái một người trong Ngũ Vương, nhưng Thượng Quan Dương lại
là nhân vật cấp Đại Đế, hơn nữa còn là cáo già, muốn thoát khỏi thực rất dễ
dàng.
Quả nhiên, người đi theo Thượng Quan Dương là Ám Lân, trước mắt
Ám Lân mới vừa đạt tới cảnh giới Vương Giả.