"Lương tâm."
"Bạch Vũ, ngươi đùa giỡn ta!" Ngọc Ưu Liên nổi giận lôi đình, sắc
mặt đỏ lên. Nói nàng thiếu lương tâm mới không thể phong hào thành Thần
Hoàng được, không phải là vòng vèo mắng nàng không có lương tâm sao?
"Thế nào là đùa giỡn tỷ vậy? Chẳng lẽ muội nói không đúng? Tỷ có
lương tâm chỗ nào? Hay là nói, tỷ cảm thấy phong hào thành Thần Hoàng
không cần thiết phải có lương tâm?" Bạch Vũ lạnh lùng nhìn nàng ta: "Chỉ
cần ngươi là con người, nên có chút lương tâm."
Mặt Ngọc Ưu Liên âm trầm: "Ta không cần tu luyện, ngươi có thể đi
rồi."
"Ta không tính đi. Vừa rồi không phải ngươi nói ngươi muốn nghỉ
ngơi sao? Ta cũng mệt mỏi, vừa vặn cùng nhau nghỉ ngơi đi." Bạch Vũ
không chút để ý nói.
Mắt Ngọc Ưu Liên lạnh lùng nhìn nàng: "Bạch Vũ, ngươi tin ta sẽ
không giết ngươi như vậy sao?"
"Ta không nói như vậy. Chỉ là ngươi đừng quên đang ở chỗ nào. Nếu ở
địa bàn Ám Dạ Đế Quốc còn có thể để cho ngươi giết ta,
dieendaanleequuydoon – V.O, ta cũng không cần luân hồi chuyển thế trở lại
nữa." Bạch Vũ không chút khách sáo đối chọi gay gắt.
Ngọc Ưu Liên không thể không đành chịu đi ra khỏi phòng, bóng
dáng Bạch Vũ chợt lóe, nhanh đi theo sau.
Ngọc Ưu Liên tăng tốc độ tới cực hạn, lại kinh ngạc phát hiện, tốc độ
của Bạch Vũ cũng không chậm hơn nàng ta, hoặc là nói, ở trong vùng
không gian này, không thể chậm hơn nàng ta. Hiển nhiên vùng Vực sâu tổ
chức Đại hội này đã bị khế ước không gian, mà người khế ước cùng không
gian này chắc chắn chính là Bạch Vũ.