Thượng Quan Vân Trần sửng sốt: "Lý trưởng lão... hình như là một Y
Sư?"
"Ngươi còn nhớ rõ ông ấy là Y Sư à." Bạch Vũ tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
Thượng Quan VânTrần khinh thường nhìn nàng: "Các ngươi lại để
một Y Sư đi khiêu chiến cha ta, u mê sao?"
Khóe miệng Bạch Vũ giật giật, không nói gì nhìn về phía Dạ Quân
Mạc. Mặt Dạ Quân Mạc không biểu cảm lắc đầu, trong mắt rõ ràng viết:
Đầu óc hắn ta không dùng tốt, mặc kệ hắn ta.
Sắc mặt Ngọc Ưu Liên lại khó coi, Thượng Quan Vân Trần không
quen những Trưởng lão này, nhưng nàng ta quen, vị Lý trưởng lão này là Y
Sư có thâm niên nhất của Sáng Thế Thần Điện, y thuật cao siêu, nghe nói
có thể khởi tử hồi sinh.
Nhưng quan trọng hơn là, ông ta là một vị Đại Đế, Đại Đế đỉnh cấp!
Có được linh mạch song hệ: hệ Mộc, hệ Thủy, năng lực Phục Nguyên
(phục hồi như cũ) siêu cao, cho dù bị trọng thương nặng cũng đều có thể
nháy mắt khôi phục, gần như là một thân bất tử, chỉ cần Đại Đế ngang cấp
đấu cùng ông ta thì không thể nháy mắt giết chết ông ta, kéo dài tới cuối
cùng chắc chắn sẽ là ông ta thắng, là đối thủ vô cùng khó chơi.
"Hoang đường! Ám Dạ Đế Quốc các ngươi không có người, lại tìm
người ngoài giúp đỡ. Lý trưởng lão là người của Sáng Thế Thần Điện
chúng ta!" Ngọc Ưu Liên nổi giận nói.
Dạ Quân Mạc lạnh lùng nói: "Đã tách khỏi."
"Cho dù tách khỏi, dieendaanleequuydoon – V.O, ông ta cũng chỉ vào
Viện Trưởng Lão, không phải là người Ám Dạ Đế Quốc các ngươi, dựa vào
cái gì thay Ám Dạ Đế Quốc các ngươi xuất chiến?" Ngọc Ưu Liên hỏi.