"Ai nói với ngươi ông ấy không phải là người Ám Dạ Đế Quốc chúng
ta? Sau hai tháng ông ấy tách khỏi Sáng Thế Thần Điện, đã gia nhập Ám
Dạ Đế Quốc chúng ta rồi. Không tin ngươi hỏi ông ấy." Bạch Vũ nhìn về
phía trên lôi đài.
Lý trưởng lão gật đầu: "Đúng, lão phu đã sớm gia nhập Ám Dạ Đế
Quốc, đã không còn quan hệ gì với Sáng Thế Thần Điện và Viện Trưởng
Lão nữa rồi."
Ngọc Ưu Liên tức giận sôi lên, bây giờ còn có ai không biết quan hệ
giữa Viện Trưởng Lão và Ám Dạ Đế Quốc? Chỉ sợ toàn bộ Viện Trưởng
Lão đều đã được đưa vào Ám Dạ Đế Quốc, ai gia nhập Ám Dạ Đế Quốc,
còn không phải tùy các ngươi nói?
Sắc mặt Thượng Quan Dương cũng không phải khó coi bình thường,
ông ta cũng rất quen thuộc Lý trưởng lão, tuy rằng sau khi Lý trưởng lão
dưỡng lão ở Sáng Thế Thần Điện thì đã không thể nào ra tay, nhưng ông ta
cũng đã từng nghe nói uy danh trước kia của Lý trưởng lão.
"Lý trưởng lão, ngươi chắc chắn muốn thay Ám Dạ Đế Quốc xuất
chiến? Bọn họ đã cho ngươi chỗ tốt gì rồi?" Thượng Quan Dương lạnh lùng
hỏi.
"Chỗ tốt?" Lý trưởng lão cười lạnh: "Thượng Quan Dương, có phải
ngươi cảm thấy mọi việc chỉ có lợi mới có người đi làm?"
"Chẳng lẽ không đúng? Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ
nhốn nháo, đều vì lợi mà hướng, chuyện không có lợi thì ai sẽ đi làm?"
Thượng Quan Dương rất bình tĩnh phất tay áo: "Hay là nói ngươi vì công
chúa Bạch Vũ, bởi vì huyết mạch Sáng Thế kia? Thật ra cũng không đáng,
Thần Sáng Thế sớm nên biến mất, Ngũ Hành Đại Lục hẳn nên thuộc về
trong tay chúng ta."