"Ngươi không biết ta sao?" Dạ tổ tiên cười đến vô cùng âm trầm, gắt
gao bắt lấy ông ta không buông. Ánh mắt ông giống như xoáy nước tối đen,
hút hồn phách người vào bên trong.
"Ngươi... Ngươi là Dạ Hạo! Sao có thể?" Cả người Thượng Quan
Dương không ngừng run run, liều mạng lắc đầu: "Không thể! Ngươi đã
chết rồi! Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi là người hay ma?"
"Ngươi nhìn bộ dạng của ta, là người hay ma?" Dạ Hạo cười tủm tỉm
nói.
Lúc này, Thượng Quan Dương mới chú ý tới bóng dáng trong suốt của
Dạ Hạo, dạng này rõ ràng chính là ma.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không hại ngươi,
dieendaanleequuydoon – V.O, đương nhiên là ngươi xứng đáng! Là ngươi
không chịu gia nhập kế hoạch của ta! Nếu không ta sẽ đối xử với ngươi như
vậy sao?" Thượng Quan Dương có chút cuồng loạn kêu hô.
Ông ta không sợ Dạ Hạo, nhưng trong lòng ông ta có quỷ, ông ta làm
hại Dạ Hạo tàn phế, bị ép rơi vào bên trong Vực sâu.
Ông ta bị Lý trưởng lão đả thương gần như tử vong, sau khi bị trọng
thương đã vô cùng sợ hãi loại cảm giác gần chết này. Dạ Hạo lại khiến ông
ta sinh ra ảo giác, bây giờ ông ta chỉ cảm thấy là ảo giác trước khi chết, Dạ
Hạo đã đến tìm ông ta đòi mạng!
"Ha ha, đã làm, thì sẽ phải gánh vác hậu quả, ta tới tìm ngươi đòi
mạng. Bạch Phong còn đang chờ ngươi đi chuộc tội với nàng. Ngươi nên
rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh! Theo ta đi đi! Để ta thấy
ngươi nhận hết vô tận đau khổ, nợ máu trả bằng máu, ha ha - -" Dạ Hạo
cuồng ngạo cười to, bổ nhào tới ông ta, mở mồm to như bồn máu.