"A! Đừng, đừng! Cứu ta, Vân Trần, cứu ta..." Thượng Quan Dương
kêu thảm té lăn trên đất, liều mạng muốn chạy thoát giống như bị điên, linh
hồn phía sau giống như dần dần biến hóa thành thực chất, bóng mờ màu
đen phảng phất chậm rãi cắn nuốt người.
"Cha!" Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần trắng bệch, tay chân lạnh lẽo,
muốn quay lại giữ chặt Thượng Quan Dương.
Ngọc Ưu Liên liếc nhìn hắn ta: "Đi mau, không còn kịp rồi! Ngươi
không cứu được ông ta."
Thấy Ngũ Hành Chu Tước và Tiểu Thanh đã bay đến, lại nhìn thấy
Thượng Quan Dương sắp bị ngốn sạch, hắn ta hạ quyết tâm, quay đầu bước
đi.
Cuối cùng trước khi Dạ Quân Mạc đuổi tới, bọn họ đã đi tới được đại
đội của Sáng Thế Thần Điện.
Bọn họ không nói hai lời, dẫn đội ngũ lập tức chạy đi, lực chiến của
Ngọc Ưu Liên còn chưa khôi phục, nhưng Vực sâu Ám Dạ còn có Thần
Hoàng là Dạ Quân Mạc này, ở lại chỉ còn đường chết.
Dạ Quân Mạc dẫn theo Ngũ Hành Thanh Long một đường đuổi theo,
giết không ít người của bọn họ, bọn họ mới thật không dễ dàng trốn ra Vực
sâu.
Thấy bọn họ chạy khỏi Vực sâu, Dạ Quân Mạc cũng không đuổi theo
nữa, thu hồi Ngũ Hành Thanh Long, về tới bên cạnh Bạch Vũ, nhìn Dạ tổ
tiên – Dạ Hạo sắp tiêu tán.
Hắn hơi nhíu mày: "Người đã làm gì?"