Bạch Vũ trừng mắt liếc hắn một cái: “Cái gì mà không cần? Ta thấy
người ba lần thì hết hai lần bị thương, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Bị
người đuổi giết?”
”Chỉ là xử lý một ít ruồi bọ chướng mắt.” Dạ Quân Mạc con ngươi
lạnh như băng hiện lên khinh thường.
”Vậy ngươi nhất định đã gặp phải một đám ruồi bọ to lớn biết ăn thịt!”
Bạch Vũ tức giận nói.
Dạ Quân Mạc rũ mi mắt, tinh mâu lạnh nhạt xẹt qua một tia sắc bén
không đổi.
Những người đó tìm được đại lục này.
Bởi vì phát hiện tung tích Triệu hoán thú mãn tư chất, bọn họ đã muốn
hướng đến Đông Nhạc này. Hắn không thể để cho bọn họ tìm ra được Bạch
Vũ, càng không thể để cho bọn họ còn sống trở về, chỉ có thể đem bọn họ
hết thảy xử lý!
Chẳng qua lúc hắn đến đại lục này chịu thương tích còn chưa có tốt,
mới dẫn đến bị tiêu hao rất nhiều, linh khí mất cân bằng.
”Vị kia lần trước cùng ngươi cùng nhau tới.....”
”Ám Ưng.”
”Ám Ưng, là hộ vệ của ngươi đi? Hắn sao lại không ở bên cạnh ngươi,
như thế nào không giúp ngươi?”
”Hắn có việc.” Dạ Quân Mạc thản nhiên trả lời.
“.....” Hộ vệ chẳng lễ không phải là luôn theo bên người hay sao? Đặc
biệt thân thể không biết khi nào thì sẽ gặp tình huống không may, như thế
nào có thể đem người phái đi?