Hắn cố gắng áp chế, lại hoàn toàn khống chế không được linh khí ở
trong cơ thể tán loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh sẽ bị xé thành
từng mảnh nhỏ! Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tăng cường linh khí tự
thân của hắn.
Bạch Vũ rất muốn cho hắn uống một ít máu của mình, giúp hắn khôi
phục linh khí.
Máu của nàng ẩn chứa sinh mệnh lực đủ để bổ khuyết đại lượng linh
khí cho Dạ Quân Mạc, hơn nữa còn chữa trị linh mạch, nhưng Bạch Vũ
không xác định được sau khi uống máu xong có thể hoàn toàn ngược lại
hay không, có thể làm cho một cổ linh khí khác càng thêm tàn sát bừa bãi.
Sau khi nàng lo lắng xong, vẫn là quyết định tìm chút dược liệu gì đó
có thể bổ sung linh khí cho hắn ăn còn chắc chắn hơn. Nàng ở bên trong
Bách Vũ nhẫn xoay qua xoay lại một hồi, lấy ra một ly Phi Hồng Chi
Nguyệt đút cho Dạ Quân Mạc uống.
Phi Hồng Chi Nguyệt chẳng những có thể nháy mắt bổ sung đại lượng
linh khí, còn có thể tẩm bổ linh mạch, thực thích hợp cho Dạ Quân Mạc ở
tình trạng hiện tại uống.
Rất nhanh, Phi Hồng Chi Nguyệt bắt đầu có hiệu quả, linh khí trong
thân thể hắn bắt đầu tăng cường, hai cỗ lực lượng chém giết càng kịch liệt.
Bạch Vũ sờ mạch đập hắn khi mạnh khi yếu càng ngày càng lo lắng.
Thẳng đến khi trời đã sáng hẳn, hai cỗ lực lượng trong cơ thể Dạ Quân
Mạc mới dần dần khôi phục cân bằng, có xu hướng bình tĩnh.
Tâm Bạch Vũ vẫn ở giữa không trung lúc này mới hạ xuống, mới nhớ
tới phải giúp hắn xử lý một chút thương thế bên ngoài da thịt.
Dạ Quân Mạc chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Bạch Vũ đang bó thuốc ở
trên cánh tay cho hắn, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng: “Không cần.”