không định yên lặng bỏ qua chuyện này, nhất định phải gây phiền phức cho
hai hài tử này.
Rõ ràng là Đoạn Vô Huyết muốn làm người tốt giúp hai hài tử này
một chút, kết quả ngược lại làm cho chúng càng gặp thêm phiền phức.
"Ngươi định làm như vậy?"
"Thế nào, không được sao? Ở Dạ Giang thành, chuyện ta muốn làm,
không có chuyện nào là không làm được." Dạ Hồng Hùng nhìn về phía Dạ
Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ: "Không phải cha nương các ngươi ở tửu lâu sao?
Dẫn ta đi đi."
Hai hài tử yên lặng không nói, hai mắt Mộ Vũ vụt sáng lên: "Ngươi
thật sự muốn tìm cha nương ta đòi bồi thường sao?"
"Đương nhiên."
Mộ Vũ bĩu môi: "Được rồi. Chúng ta đến tửu lâu."
Hai hài tử đi vào tửu lâu, Dạ Hồng Hùng nghênh ngang đi theo phía
sau, Đoạn Vô Huyết híp mắt, cũng không rời đi, đi theo vào tửu lâu.
Mọi người chung quanh chỉ trỏ, Đoàn gia và Thành chủ tranh đấu
cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay đây là hai hài tử gặp vạ lây,
thật sự là rất xui xẻo, hi vọng cha nương bọn họ có chút thực lực đi.
Không ít người cũng hiếu kỳ đi theo đến gần tửu lâu, xem náo nhiệt.
Đi vào tửu lâu, chưởng quầy vừa thấy hai vị gia Dạ Hồng Hùng và
Đoạn Vô Huyết này, phía sau còn dẫn theo một đám người, lập tức tươi
cười đi tới nghênh tiếp, hai vị này một vị ông cũng không thể trêu vào:
"Hai vị gia, là tới dùng bữa à? Có muốn nhã gian như cũ không?"