"Ít giở trò cho ta, các ngươi còn nhỏ tuổi, cha nương các ngươi sẽ yên
tâm cho các ngươi chạy loạn trên đường, còn bản thân thì chờ các ngươi ở
đây sao? Không có ai đi theo các ngươi?" Tiếng nói tục tằng của Dạ Hồng
Hùng lộ ra nguy hiểm, lạnh lùng.
"Đi lạc." Dạ Mộ Bạch lạnh nhạt nói.
Sắc mặt Dạ Hồng Hùng xanh mét: "Vậy tên cha nương các ngươi là
gì?"
Đôi mắt to ngập nước của Dạ Mộ Vũ nhìn hắn ta: "Phụ thân nói,
không thể tùy tiện nói tên của người trong nhà cho người khác biết, nhỡ
gặp phải kẻ thù sẽ không tốt lắm."
"... Vậy các ngươi tên là gì?"
"Phụ thân còn nói, không thể tùy tiện nói tên của bản thân cho người
khác biết, sẽ bị bắt cóc." Mắt to của Dạ Mộ Vũ tiếp tục nhìn hắn ta.
Sắc mặt Dạ Hồng Hùng đỏ lên, dieendaanleequuydoon – V.O, sau một
lúc lâu cũng không nói được một câu.
Tất cả mọi người vây xem đang cười trộm, hài tử của người ta nói
không sai, không thể tùy tiện nói tên cho người khác biết, đặc biệt còn là
loại nhân vật trông rất nguy hiểm này.
"Đủ rồi, ta đã không còn kiên nhẫn, không tìm thấy cha nương các
ngươi nữa thì đừng trách ta không khách sáo." Dạ Hồng Hùng giận dữ
mắng mỏ một tiếng, soàn soạt rút đại đao phía sau ra.
Hai hài tử lập tức trốn ra phía sau Đoạn Vô Huyết.
Dạ Mộ Vũ kéo góc áo Đoạn Vô Huyết: "Thúc thúc, bộ dạng của hắn ta
thật đáng sợ, có phải muốn đánh chúng con không? Con sợ..."