Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mộ Vũ, Đoạn Vô Huyết
không nhịn được thốt ra: "Đừng sợ, hắn ta không làm hại các con được."
"Ừ, thúc lợi hại hơn hắn ta, hắn ta chỉ là một con chó biết sủa ở trước
mặt thúc." Dạ Mộ Bạch gật đầu.
Khóe miệng Đoạn Vô Huyết rụt rụt, sao lại có cảm giác quá khéo?
Dạ Hồng Hùng tức giận sôi lên, quơ lấy đại đao vọt đến, đồng thời ba
con Triệu hoán thú hệ Thổ cũng được gọi ra. Đoạn Vô Huyết lập tức tiếp
chiêu, ngọn đao lửa trực tiếp bổ thẳng ra.
Nhất thời cả đại đường của tửu lâu đại loạn, hai tiểu hài đã trốn qua
một bên từ lúc Dạ Hồng Hùng ra tay.
Dạ Hồng Hùng múa đại đao đến mạnh mẽ oai hùng, mỗi một đao đánh
xuống đều là tuyết vỡ đá nứt, nền gạch dập nát, đá vụn vẩy ra.
Hắn ta biết Đoạn Vô Huyết là Tôn chủ, hắn ta không đánh lại, nhưng
Đoạn Vô Huyết lại dám coi hắn ta là chó, hắn ta không thể nhịn!
Đoạn Vô Huyết cảm thấy bản thân thật vô tội, rõ ràng không phải ta
nói, hai tiểu hài đã bán đứng ta!
Chỉ là nếu như đã ra tay, đương nhiên Đoạn Vô Huyết sẽ không dong
dài làm gì, ba con Triệu hoán thú hệ Hỏa cũng được gọi ra hết, quấn lấy
Triệu hoán thú của đối phương, tìm đúng khe hở, tiện tay bổ một chưởng
đao lửa qua.
Dạ Hồng Hùng lập tức xoay thân tránh đi, nâng đao ngăn cản.
Đột nhiên, chân hắn ta chuẩn bị lui về phía sau lại cứng đờ, một loại
cảm giác chết lặng từ lòng bàn chân trực tiếp lủi lên trên, trong một cái
nháy mắt, hai đùi của hắn ta không thể nhúc nhích được.