Dạ Kiêu Hùng lạnh lùng nhìn Ngô tướng quân, trong mắt lộ ra một tia
lạnh lẽo không vui.
Ngô tướng quân lập tức sửa miệng: "Vâng, thật ra Đoạn Vân Thiết có
đi hay không cũng không sao, có thể cho Đoạn Vô Huyết đi. Tuy rằng bây
giờ chỉ có Vương Giả và Đại Đế mới có thể quyết định chiến cuộc, nhưng
chiến đấu quy mô nhỏ và hậu cần, tình báo cũng còn cần người, chắc chắn
người đến chi viện sẽ dẫn theo một tiểu đội Tôn Chủ."
"Cha hắn ta cũng không đi, hắn ta đi xem náo nhiệt làm gì." Dạ Kiêu
Hùng ôn hoà khoát tay.
Ngô tướng quân ngây người một chút, rốt cuộc hiểu rõ, vậy là Thành
Chủ hoàn toàn không tính cho người Đoàn gia xuất chiến, nhưng người
Đoàn gia sẽ nghe theo sao?
Lần chiến đấu này, cho dù Triệu hoán sư cấp bậc gì lên chiến trường
giết địch cũng có thể nhận được công lao, dùng để đổi lấy phần lớn phần
thưởng, dieendaanleequuydoon – V.O, đối với người theo đuổi tu hành mà
nói là một cơ hội rất tốt.
Thành Chủ không cho Đoàn gia xuất chiến, chưa chắc Đoàn gia sẽ
nghe theo.
"Ngươi đi lo chuyện chọn người đi, sau khi chọn xong thì lấy danh
sách đến cho ta xem là được. Bên Đế đô bên kia có tin tức gì mới không?"
Dạ Kiêu Hùng hỏi.
"Có. Đế Đô Ám Dạ bên kia truyền tin tức đến, tiểu hoàng tử và tiểu
công chúa đã bỏ đi, Dạ Vương và Ảnh Vương kêu gọi các tòa thành trì chú
ý tìm người."
Dạ Kiêu Hùng sửng sốt: "Đã bỏ đi? Hoàng cung canh phòng sâm
nghiêm, sao có thể bỏ đi được?"