"Nghe nói là hoàng tử điện hạ khoác y phục ẩn thân lên, lén lút chuồn
ra khỏi hoàng cung..."
Dạ Kiêu Hùng ôn hoà gật đầu: "Chỉ là hài tử 5 tuổi, còn chưa hiểu
chuyện, kêu người ở trong thành chú ý đi."
Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng khóc hô om sòm, hạ
nhân nơm nớp lo sợ cầu kiến, nâng Dạ Hồng Hùng bị gãy chân tiến vào,
khóc kể Đoạn Vô Huyết đánh gãy hai chân Dạ Hồng Hùng mãnh liệt cỡ
nào, lúc bọn họ đuổi tới, chuyện cũng đã xảy ra, bọn họ hoàn toàn không
kịp ngăn cản.
Đáy mắt Dạ Kiêu Hùng hiện ra sát khí: "Vừa rồi còn đang nói Đoàn
gia, bọn họ đã tặng một đại lễ cho ta như vậy, đúng là rất tốt. Nâng đệ ấy
lên, theo ta đến Đoàn gia một chuyến!"
“Vâng.” Bọn hạ nhân lập tức đi theo phía sau Dạ Kiêu Hùng, hùng hổ
đi về phía Đoàn gia.
Ngô tướng quân cau mày, không dám theo sau, mâu thuẫn của Đoàn
gia và Thành Chủ gẫn như đã bày ra trên mặt bàn, lần này là muốn hoàn
toàn trở mặt rồi sao?
Lúc Đoạn Vô Huyết dẫn theo hai tiểu gia hỏa đến Đoàn gia, Dạ Kiêu
Hùng còn chưa đến, Đoàn gia cũng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì,
trong phủ cực kỳ yên tĩnh, Đoạn Vô Huyết trốn tránh người cả một đường,
dẫn theo Dạ Mộ Bạch, Dạ Mộ Vũ đến sân phía Tây.